theo chị đến xem bói ở trong buổi chợ phiên. Bà đồng hôm ấy
mặc đồ vét và hút tẩu thuốc phì phèo. Khi nghe hắn hỏi về tương
lai, bà ta không thay đổi sắc mặt, trả lời tỉnh bơ: “Sao ngươi chắc
rằng mình có tương lai?” Lee không bao giờ quên được giọng nói rít
lên nghe như tiếng con dao to bản xắt vào cây bắp cải quá chặt và
nỗi kinh hoàng hiện trên nét mặt chị gái Claire khi cô bé nắm cổ tay
em kéo vội ra ngoài căn lều bụi bặm.
Lee đưa mắt ngắm dọc cánh tay, quan sát những đường mạch
máu nổi trên làn da trắng vốn là một phần của tấm bản đồ bị
che giấu và không thể giải mã được của cấu trúc cơ thể. Ngắm
chán, Lee hết nắm tay thật chặt lại xòe rộng hết cỡ. Những đường
gân thớ thịt động đậy, cong lên dưới làn da mỏng, vồng lên giữa các
đốt xương. Với hắn, thứ ngôn ngữ của chuyển động ấy chẳng khác
nào tiếng Phạn hay Hy Lạp cổ chỉ dùng để giao tiếp cho vùng “lãnh
thổ” bên trong cơ thể hắn.
Lee lóng ngóng cởi áo da và áo thun, ném lên ghế tựa rồi loạng
choạng vào phòng tắm xem xét kỹ nửa phần thân trên. Dưới ánh
sáng đèn neon nhợt nhạt, vùng da quanh vết thương sưng lên nhưng
rõ ràng đã có người thoa thuốc sát trùng cho hắn. Vậy ra khi hắn
ngủ, ai đó đã chăm sóc vết thương cho hắn. Hắn xoa nhẹ vết
thuốc màu vàng rồi bất giác đưa tay lên sờ mặt. Hơi hướng bệnh
viện vụt tấn công mọi giác quan của Lee. Hắn nhớ lãnh địa trắng
toát có lắm phòng ban, máy móc, các dãy hành lang ngang dọc và
rất nhiều đồ dùng bằng thép sáng loáng. Hít vào thật chậm, Lee
đảo mắt tìm quanh quất xem đâu đó có giẻ lau nhà ướt, bông băng
khô ráo, mùi chăn nệm và quần áo mới giặt, mùi bông cải broccoli
hấp... hắn chờ nghe tiếng dép lê của các y tá lướt trên mặt nền
nhà trải simili khi họ đi thăm bệnh lúc đêm hôm. Chùi hai bàn tay
vào ống quần jeans, Lee khum tay dưới vòi hứng nước vã lên mặt.
Nước ở đây có mùi mốc.