3
Bàn tay của Lee ngập ngừng chạm vào vùng ngực bên trái, ngay
chỗ đầu xương sườn nối với phần thịt mềm của khoang bụng.
Chỗ da thịt bị đạn xuyên thủng đau nhức nhối. Hắn nâng dần nửa
người phía trên lên tư thế ngồi để quan sát vết thương cho rõ. Mặt
mày nhăn nhó, hắn nâng vạt áo thun đẫm máu lên phô ra lỗ thủng
đen sì, nhỏ bằng hạt đậu có máu khô viền quanh. Làn da quanh
vết thương sưng tấy. Hai bàn tay hắn dính đầy máu, chiếc
quần jeans đang mặc cũng có vài vết máu đã khô. Dù không chắc
lắm, Lee vẫn tạm cho đó là máu hắn. Nhớ đến mụ sát thủ và khẩu
súng nảy lên trong tay mụ, hắn co rúm người lại. Lúc ấy, sự bất
ngờ làm hắn chết sững, đứng như trời trồng. Kế đến là cái chớp
mắt rất chậm của mụ. Rồi đến tiếng nổ chát chúa: “Bùm!”
Muốn thử xem sức mình tới đâu, hắn ngồi bên mép chiếc
giường thấp, nghe ngóng mọi cảm giác trong cơ thể để chuẩn bị cho
lần cử động kế tiếp. Lớp vải simili trải sàn như làn nước mát rượi
chảy dưới bàn chân hắn. Lee liếm đôi môi khô nẻ. Lúc này, Lee
không muốn gì hơn là được khua chân dưới làn nước hồ mát dịu
nhưng ước mơ đó chưa bao giờ xa vời như lúc này. Một tay chống ra
sau giữ thăng bằng, Lee hơi ưỡn người tránh dồn áp lực lên vết
thương. Bấy giờ, khi đã cảm nhận đầy đủ mọi cơn đau nhức rần rật
toàn cơ thể, hắn nghiến răng thở nặng nhọc. Có nhiều lúc, hắn
phải nhịn thở chờ cho cơn đau dịu xuống. Lee chỉ sợ hắn sẽ chết
ngay tại đây, trong tư thế này.
Hắn ngó kỹ mu hai bàn tay như thể ngạc nhiên khi thấy chúng:
nhỏ xíu và đầy vết máu. Dần xoay bàn tay lại, hắn miễn cưỡng
thừa nhận lời tiên đoán vu vơ năm nào. Vô số đường chỉ tay đan
nhau ngang dọc trong lòng bàn tay hắn. Hồi nhỏ, có lần hắn