- Tôi định chờ thêm một hoặc hai tiếng nữa. Lúc nào trời tối
hẵng hay. Chị thấy thế có được không?
Sylvia gật đầu, chăm chú nhìn gã thanh niên trên giường. Trông
bà có vẻ buồn bã:
- Được, nhưng đừng muộn hơn. Tôi còn phải đem vứt đống chăn
nệm kia và chà rửa phòng này.
Wild chỉ chiếc cặp táp dưới sàn nhà, ngay cạnh cửa ra vào:
- Của hắn à?
- Ừ.
- Trong đó có gì thế?
Sylvia nhún vai:
- Không biết.
Wild hết gãi mũi lại gãi mặt đang ngứa râm ran. Anh thầm
nghĩ: đúng là họa vô đơn chí. Rắc rối này nảy sinh rắc rối khác,
chẳng khác nào các tế bào trong cơ thể liên tục phân chia thành
hàng tỉ đơn vị chỉ trong một thời gian ngắn, ngay cả khi con người
đang bất động. Anh lấy làm lạ vì đã không nghĩ đến Sherman sớm
hơn. Nếu ‘đất bằng nổi sóng’, nhà ông là nơi trú ngụ hoàn hảo để
chờ mọi chuyện đâu vào đấy. Wild vui hẳn lên khi nhớ đến khuôn
mặt đầy nếp nhăn của Sherman mỗi khi ông mỉm cười, nhớ động
tác dụi mắt mà không cần tháo kính của ông bạn già.
Nhìn Lee, Wild lo ngay ngáy. Rất có thể, chưa đến nhà
Sherman, hắn đã về chầu ông vải rồi. Trong phòng tắm nhỏ
xíu, vừa rửa sạch bàn tay dính máu, anh ngắm mình trong gương và