- Không. Cho tôi đấy. Liều dùng cho bác sĩ mà.
Lập tức, cảm giác đê mê nhanh chóng lan tỏa khắp người Wild.
Hai bàn tay run bần bật của anh bắt đầu lau vết thương cho Lee.
Wild luôn ngỡ ngàng trước lượng máu khổng lồ lưu thông trong cơ
thể một người bình thường. Có dễ đến gần chục lít chứ chẳng chơi.
Có vẻ đầu đạn nằm dưới da và ngay phía dưới khung xương sườn
trái của thằng bé. Vùng được chẩn đoán sưng vù và tím bầm. Rất
có thể Lee có gãy vài xương sườn nhưng Wild nhất định phải tránh
làm tổn thương mô nghiêm trọng. Anh dùng thuốc sát trùng chấm
nhẹ quanh lỗ thủng và quyết định chỉ băng bó sau khi vết thương
sắp khô.
- Hắn sẽ không sao chứ?
Wild nhún vai:
- Tùy thuộc chị quan niệm thế nào là ‘không sao’. Trong giai
đoạn này, nguy cơ nhiễm trùng luôn rình rập. Khó có thể nói cơ quan
nào bị ảnh hưởng nhưng chẳng chóng thì chày, ta cũng sẽ biết thôi.
Mà này, sao chị quan tâm đến hắn thế?
Sylvia vuốt nhẹ tà váy đang mặc bằng hai bàn tay gầy khẳng
khiu. Bà ậm ừ:
- Tôi không thích nhìn người ta chết. Đặc biệt là người còn trẻ
như cậu ta. Chỗ anh định đến có xa không?
- Khoảng một ngày đường.
- Khi nào anh đi?
Wild vẫn chưa nghĩ đến chuyện ấy: