- Túi của anh đâu?
- Cái gì?
- Túi đồ nghề đó. Trước khi về phòng, anh cũng phải băng bó
hay bôi thuốc cho hắn chứ?
Wild thở dài:
- Trong phòng tôi. Để tôi về lấy.
- Để tôi lấy cho.
- Không cần đâu. Tôi định...
- Đừng tưởng tôi đang lịch sự với anh. Tôi sẽ đi lấy túi thuốc,
còn anh ở yên đó.
Wild đành đứng như trời trồng. Rời mắt khỏi người bệnh đang
nằm dán lưng trên giường, anh dõi theo con gián đang bò lên mặt gỗ
ốp chân tường, thi thoảng dừng lại ngoáy râu dò xét xung quanh
hoặc hít ngửi không khí. Người ta bảo bọn gián này gặp bom rơi đạn
nổ cũng không chết. Sống dai thế cũng tội nghiệp!
Một phút sau, Sylvia mang túi thuốc trở lại, trao nó cho Wild
trước khi đóng chặt cửa. Anh ngồi co ro trên giường chuẩn bị tiêm
morphine. Anh hút hết chất lỏng trắng đục trong lọ vào ống tiêm
và búng nhẹ vào thân ống để những bong bóng trong đó vỡ ra. Chưa
chi, nước bọt đã trào ra đầy miệng Wild. Phản xạ có điền kiện đang
tác động đến mật đây mà.
- Anh định tiêm cho hắn ư? Có vẻ hơi nhiều đấy.
Wild bật cười buộc chặt sợi dây thun ngay phía trên khuỷu tay
mình và cúi xuống tìm ven: