Đã đặt tay lên nắm cửa rồi, Wild còn quay lại:
- Thực ra chị muốn nói gì?
- Tôi nghe đầy tai về anh. Họ gọi anh là ‘bác sĩ xì ke’!
Wild nhìn thẳng bà chủ nhà:
- Chị nghe gì về tôi?
- Tôi có đọc báo. Vâng, anh đang rắc rối to đấy. Người như anh
chắc biết người như Lee đang cần giúp một tay. Này Wild, đưa
hắn ra khỏi đây và đừng có quanh co với tôi. Trong chuyện này, tôi
đã cố lịch sự nhưng xin nói thẳng: anh nợ tôi tiền còn tôi cần anh
giúp. Anh đang trên đường đào tẩu nên trên tay chẳng còn nhiều
quân bài ngửa ra với tôi đâu. Tôi không thể để thằng bé chết trong
nhà trọ của tôi được. Nhất định thế. Làm con này nổi đóa lên chỉ
thiệt thân thôi!
- Vâng, tôi thấy rồi.
- Thôi đừng có leo lẻo cái mồm nữa.
Wild gãi cổ bằng mấy móng tay bị cắn nham nhở. Gã trai
nằm trên giường oằn lưng, lẩm bẩm câu gì nghe không rõ:
- Tôi định đưa hắn đến chỗ này. Nó khá xa, tít bình nguyên dưới
kia. Nhà ông bác sĩ và cũng là bạn tôi ở đó. Ông ta tên là Sherman.
Hồi trước, tôi hay đến đó để... mà thôi, chị chỉ cần biết là hồi
trước, tôi hay đến đó nhưng mấy năm gần đây tôi chưa ghé. Tôi
không chắc chỗ đó còn an toàn không nữa.
- Thời nay, có chỗ nào an toàn tuyệt đối đâu.
- Vâng. Đúng vậy.