- Chị quen hắn à?
- Không hẳn. Chỉ xem hành lý mà biết danh tánh thôi. Hắn tên
Lee. (bà lục túi áo lấy bao thuốc chìa ra cho Wild) Chẳng lẽ anh
không giúp gì được ư?
Wild nhìn chiếc cổ ngắn và cặp má khô nẻ của người đối diện.
Bất cứ con số nào trong vòng từ năm mươi đến một trăm đều có
thể là tuổi của bà. Sylvia thuộc nhóm người không có tuổi thanh xuân
mà bước thẳng vào giai đoạn trung niên: Mở mắt chào đời cạnh
bồn rửa chén, hút thuốc từ khi mới lên năm và cả đời gắn với công
việc quản lý nhà trọ. Wild nhớ lại truyện thần thoại Hy Lạp có kể về
một nhà tiên tri được ban phép trường sinh bất lão nhưng vẫn phải
chịu tiến trình lão hóa của người bình thường. Theo thời gian, ông ta
gầy quắt lại và nhỏ đến nỗi chui vừa chiếc hũ treo lơ lửng giữa
cành cây. Bà Sylvia hỏi:
- Túi của anh đâu?
- Gì cơ?
- Túi thuốc của anh ấy.
Wild cương quyết giơ tay lên, cố ngăn bà chủ nhà trọ lôi anh vào
cuộc:
- Này chị! Thật ra tôi không phải bác sĩ. Tôi muốn nói là tôi có
hành nghề y thật nhưng... Thật lòng, tôi không làm gì giúp thằng
bé này được đâu. Chị phải nhờ người khác thôi. Hay gọi xe cứu
thương chẳng hạn.
- Không. Nhất định anh phải động tay động chân mới được.
Cố giữ để khỏi phát hoảng, Wild hạ thấp giọng: