Bà Sylvia đi ngang qua mặt Wild, đến bên giường cúi xuống
nhìn người bệnh. Bà ghé tai nghe tiếng hắn thở và quay sang Wild
đang nấn ná bên cánh cửa:
- Sao thế? Anh còn chờ gì nữa? Người tôi nói đấy. Định chờ tôi
viết giấy mời mới vào việc hay sao?
Wild tiến đến gần chiếc giường thêm một chút. Trong lúc đó,
bà chủ đóng cửa lại và bật bóng đèn treo trên trần nhà. Cảnh tượng
làm Wild sợ tái mặt: gã thanh niên nằm ngửa, hai chân gác lên nhau
trông như một vị thánh trong tranh vẽ. Bầu không khí trong phòng
đặc quánh, mằn mặn mùi máu. Bà Sylvia như gà mái xù lông, hùng
hổ đứng chờ phía sau lưng Wild và soi mói nhìn anh. Anh sợ rằng bà
ta biết nhiều hơn là mánh khóe làm vừa lòng khách trọ. Bà lại giục
anh phải khẩn trương nên cuối cùng Wild cũng lết đến bên giường
người bệnh.
Mi mắt người nằm động đậy. Hắn chỉ là một cậu choai choai,
không hơn. Wild nhón đầu ngón cái và ngón trỏ nâng vạt áo ướt
sũng máu nhìn vào trong tìm vết thương. Anh nhăn mặt. Khắp
bụng gã trai trẻ bê bết máu nhưng nhiều nhất chỉ có mé bên trái.
Giữa đám máu lầy nhầy, ngay dưới khung xương sườn là một lỗ
thủng nhỏ đen sì không lớn hơn đầu đinh ghim mấy tí.
- Chúa ơi. Hắn bị...
Bà Sylvia gật đầu:
- Thực ra hắn bị gì vậy?
- Tôi thấy giống vết đạn.
Wild trề môi kinh hãi, ngó kỹ bụng gã thanh niên lần nữa rồi
thả vạt áo xuống. Anh lau tay vào ống quần: