- Nhưng anh là bác sĩ cơ mà.
Wild giơ bàn tay lên ngăn lại:
- Đúng... mà không đúng lắm. Nói chung là tôi đã... bỏ nghề
rồi. Rất lấy làm tiếc nhưng tôi không nên dính dáng đến thuốc
men là hơn.
Bà Sylvia giơ bàn tay gầy guộc lên giữ cánh cửa đang dần đóng
lại. Tự nhiên, Wild thấy tuyệt vọng và gần như lường hết được mọi
việc trước khi bắt đầu hiểu rõ tình huống trước mắt. Bà Sylvia
nói khẽ:
- Nói thật tôi không muốn gọi cảnh sát hay làm gì cả. Thằng bé
đang rất đau đớn và tôi không biết nó đến được đây bằng cách
nào. Hình như... hình như nó gặp chuyện không hay và tôi không
dính dáng gì đến chuyện nó bị thương. Tuy nhiên, tôi không muốn
cảnh sát lảng vảng ở đây. Dù nhà trọ của tôi làm ăn đàng hoàng
nhưng anh cũng biết đấy (nói đến đây bà ta nghiêm mặt nhìn
Wild), nhiều người không cần biết anh làm ăn đàng hoàng hay
không. Có cớ là họ ập đến ngay. Anh hiểu điều tôi cần nói chứ?
Một cơn gió đông thổi tới làm mặt Wild lạnh buốt. Trong một
giây, anh tự hỏi người đàn bà đứng trước mặt mình thuộc loại người
nào. Cuối cùng, anh chậm rãi gật đầu và đi theo bà Sylvia đến một
phòng cách chỗ anh vài căn.
Phòng này tối quá thể. Trên giường có cái gì đó như hành lý.
Sylvia đứng chắn ngay ngưỡng cửa làm tiêu tan hy vọng chuồn êm
ra ngoài. Wild nhích từng bước nhỏ vào giữa phòng. Khi mắt quen
dần với bóng tối, anh nhận ra trên giường là một thanh niên trẻ
khoảng hai ba, hai tư tuổi. Hắn mặc áo khoác da, trong là áo thun
màu xanh dương. Phần dưới chiếc áo thun dính máu đỏ thẫm, còn
ướ
t. Hắn đang thở dốc.