- Nếu cậu ta trúng đạn, thì thực sự tôi không giúp được gì đâu.
Bà Sylvia nhặt thứ gì đó dính ở lưỡi, đoạn khoanh tay trước ngực:
- Thôi mà, ta đang cùng dưới một mái nhà. Chẳng lẽ anh chỉ định
xem qua vết thương rồi thôi? Hắn bệnh nặng như vậy, chắc
không làm anh đau đâu.
Giọng bà khàn khàn, lạo xạo nghe như tiếng đài thu thanh dò
lệch sóng.
Wild thở dài. Đám côn trùng tạo nên âm thanh nho nhỏ khi chúng
lao đầu vào bóng đèn tròn không có chụp trên đỉnh đầu anh. Làm
như không nghe tiếng gã thanh niên rên rỉ vì đau, Wild máy móc
làm theo lời bà Sylvia. Anh lại nâng vạt áo, cố nhẹ tay lật nghiêng
người hắn để xem phía dưới lưng sau đó trả người hắn về vị trí cũ.
Thật lạ là anh thấy nhẹ nhõm vì biết mình sẽ không thể làm gì được
trong hoàn cảnh này, không phải do bất lực hay không muốn làm,
mà là khả năng chuyên môn của anh không thích hợp.
- Tôi không làm gì được đâu. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy vết
thương chứng tỏ viên đạn đã đi ra. Thế có nghĩa viên đạn vẫn ở bên
trong người hắn. Chị nên đưa hắn đến nơi có điều kiện mổ lấy
đầu đạn ra. Hắn bị bắn ở đây ư? Ngay trong phòng... hạng sang
này sao?
Sylvia nhún vai:
- Không. Chẳng biết nó bị thương ở chỗ nào. Đêm qua, có kẻ vứt
hắn vào đây.
- Có chuyện đó sao?
- Ừ. Thỉnh thoảng chuyện như thế cũng có chứ.