Lại có tiếng gõ cửa. Một giọng phụ nữ cất lên:
- Anh Wild có trong phòng không đấy?
Hóa ra là Sylvia. Không lo quản lý nhà trọ, bà ta đến đây làm gì?
Wild thở phào nhẹ nhõm:
- Có tôi đây.
Có tiếng dép ngoài lối đi. Wild ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ
giữa cánh và khung cửa nhưng chỉ thấy một khoảng trời nhỏ xíu. Ít
nhất thì hình như bà ta cũng đến một mình. Cuối cùng, Wild mở
hé cửa ló đầu ra, mắt hấp háy vì nắng sớm.
Bà Sylvia đứng dựa vào lan can bằng sắt và hút thuốc. Trong
ánh sáng ban ngày, mắt bà có màu ngọc xanh biển. Nhìn Wild từ
đầu đến chân, bà mỉm cười phô hàm răng mọc không đều:
- Phòng anh thoải mái chứ?
Wild nhìn quanh nhưng không thấy ai:
- Cũng tốt. Cảm ơn bà. (Anh chờ giây lát rồi mới hỏi) Có chuyện
gì sao?
Gãi cổ bằng bàn tay để móng dài, bà Sylvia ho khẽ:
- Không hẳn. Dù anh còn nợ tôi tiền phòng. Tiền trả trước, nhớ
chưa nào? Nhưng nghe này, tôi cần nhờ một việc.
Wild vuốt từ mái tóc bù xù xuống mặt như thể cố vuốt cho
phẳng bao nếp nhăn tích tụ theo năm tháng. Không muốn bà
Sylvia kỳ vọng quá nhiều ở mình nhưng anh chỉ nhún vai, im lặng.
Chính xác thì anh đã ở đây mấy ngày? Chẳng lẽ đã vài ngày trôi qua
kể từ khi anh mới đặt chân đến đây sao?