khi biết nỗ lực cuối cùng này của anh. Anh cay cú nghĩ thầm:
mình đã phá nát cuộc đời của chính mình. Nếu từ trước đến nay
chưa thể gọi là rắc rối, thì bây giờ chắc chắn rắc rối đang hiện
ra sờ sờ trước mắt.
GGG
Khoảng một hoặc hai ngày sau, Wild đang ngồi trên giường thì
nghe tiếng gõ cửa. Ngay cạnh anh là chiếc bàn thấp dán Formica
vương vãi giấy gói đồ ăn, một chiếc bàn chải đánh răng, vài ống
thuốc rỗng và mấy đồng bạc lẻ. Anh ngồi bất động như người
đang trầm tư đã được một lúc rồi. Hồi còn học đại học, anh có đọc
một cuốn sách mô tả cảm giác phê thuốc khiến người nghiện đê
mê khắp người trong nhiều giờ liền. Hồi ấy, đọc đến đó, Wild
thấy buồn cười và lạ lẫm. Nhưng bây giờ, phê thuốc chẳng còn là
cảm giác gì đặc biệt.
Anh ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.
Thọc mấy ngón tay vào mái tóc bờm xờm vuốt nhẹ, Wild vừa rê
lưỡi dọc hai hàng răng cửa lô xô hệt như hai nhóm ăn mày chen nhau
giành chỗ tốt. Anh lặng thinh gãi mũi, không dám thở mạnh. Ôm
riết túi thuốc trước ngực, Wild đứng sau cánh cửa chuẩn bị cho
điều gì thì chính anh cũng không biết chắc. Trời đất, chẳng lẽ
anh tính chuyện tông cửa chạy vọt ra ngoài ư?
Anh ghé sát tai vào cánh cửa sứt mẻ. Mùi khói thuốc lá thoảng
đến. Nếu là cảnh sát, chắc chắn họ đã xưng danh rồi. Mà họ có
được hút thuốc trong khi đang làm nhiệm vụ không nhỉ? Wild cố
nhớ lại lần gần đây nhất và cũng là lần duy nhất kể từ lúc cha
sinh mẹ đẻ, cảnh sát xuất hiện tại cửa nhà anh. Họ sẽ theo đúng bài
bản: “Cảnh sát đây! Mở cửa ra!” hay họ hành động kín đáo hơn?
Cuộc đào tẩu này mới vĩ đại làm sao! Chưa kéo dài nổi hai ngày, nó
đã tìm đến một kết thúc đầy kịch tính.