Wild bước ra lối đi hẹp, chống tay lên lan can bằng thép ẩm
ướ
t và nhìn xuống bãi đậu xe phía dưới. Đứng từ đây, anh có thể
thấy thành phố phía xa với vô số mái nhà, ăng ten, dây điện và
ánh sáng đèn ngọn xanh ngọn đỏ. Một đàn chim lông sẫm màu bay
vút lên thành hình vòng cung, nổi bật trên nền mây trắng trông
như nắm hạt tiêu ai đó vãi lên trời. Từ phòng bên vẳng sang tiếng
còi hiệu của một cuộc đua ngựa tường thuật trên truyền hình.
Wild thầm nghĩ: trên đời nhiều chỗ giống nơi này. Khu ngoại ô
của mọi thành phố đều na ná giống nhau. Nhà nghỉ, quán xá
dành cho khách qua đường mang đậm màu sắc của sự thất bại, thờ
ơ
và mờ ám. Những bãi đậu xe im lìm dưới ánh đèn huỳnh quang
lạnh lẽo chiếu xuống đám xe cộ đậu sát nhau trông như đám bò
con nằm xếp lớp. Dãy nhà hai bên đường cao tốc dài mãi ra, tiến
sâu vào vùng ngoại ô ẩm ướt. Trong trạm xe buýt có mái che bốc
mùi rác rưởi là dãy ghế đan bằng dây thép. Gầm ghế đầy lon
nước ngọt rỗng. Còn nữa, hầu như vùng vành đai đô thị nào cũng có
một sân ga bỏ hoang. Những thanh đường ray rỉ sét nằm chất
đống trên sân cỏ mọc dày. Còn giữa công viên công cộng có căn nhà
hình tròn có mái vòm từng chứng kiến bé gái bị nhóm thanh thiếu
niên hãm hiếp. Những sân bay có âm thanh nho nhỏ phát ra từ tivi
và thứ ngôn ngữ người ta chỉ có thể cảm thụ bằng mọi giác quan
thay vì chỉ dùng thính giác. Thông tin ngấm qua cơ thể họ và dần
rõ nét như hình ảnh được tráng rửa trong phòng tối. Rồi thì chợ
búa, nhà thờ..., chưa kể đến vô số nhà ở xã hội luôn nườm nượp
người ra vào mỗi lúc tan tầm. Chắc chắn ở đây cũng không ngoại
lệ, chỉ có điều mỗi loại người lại có cách nhận thức riêng. Vừa gặm
móng ngón tay cái, Wild vừa nghĩ: có lẽ anh cũng là một trong số
những người đó.
Hầu bao cho phép Wild tìm một chỗ tươm tất hơn nhưng không
hiểu sao anh thấy nhà trọ Parkview hợp với mình. Anh trở vào