Sau hai đêm ngủ ở hàng ghế sau trong xe, Wild thuê phòng trong
một nhà trọ bẩn thỉu ở ngoại ô. Nhà cửa vùng này thấp lè tè. Dù
biết đáng lý anh nên đi xa hơn nhưng Wild chưa biết sẽ đi đâu. Anh
chưa từng phải trốn chui trốn nhủi thế này bao giờ. Còn nữa, anh
chỉ định nghỉ ở đây một đêm mà thôi. Wild muốn có một chỗ nằm
suy nghĩ cho thấu đáo.
Bà già sau bàn tiếp tân vừa hút thuốc như tàu hỏa nhả khói vừa
nheo mắt nhìn anh thật kỹ qua màn khói mù mịt. Lát sau, bà ta dẫn
anh lên tầng một cũng là tầng cao nhất của tòa nhà hình chữ nhật.
Khách trọ không phải điền vào bất kỳ mẫu giấy tờ nào.
Bà chủ đi trước ngoái đầu tự giới thiệu:
- Tôi là Sylvia, chủ nhà.
Wild gật đầu:
- Thế công viên đâu ạ?
- Cái gì?
- Thì tên nhà trọ là Parkview (nhìn ra công viên) mà.
Bà Sylvia không thèm trả lời. Đứng dựa vào khung cửa, bà che
miệng ho khẽ và bắt đầu cất giọng lè nhè liệt kê mọi ưu điểm của
căn phòng:
- Tivi tuy trắng đen nhưng có thể bắt được gần hết các kênh.
Nếu nó giở chứng, chỉ cần ngoáy ăng ten là xong. Trả phòng lúc
mười giờ sáng. Cậu tha hồ tận hưởng nước nóng, sự yên tĩnh và
thanh bình trong phòng này. (Wild vừa đặt túi quần áo lên chiếc
giường lò xo rệu rã, bà Sylvia đã nói ngay) Bốn mươi đô la một đêm.
Chỉ nhận tiền mặt. Và cậu phải trả trước tiền thuê.