Wild trả tiền thuê phòng hai tối. Đếm tiền xong, bà chủ ậm ừ
rồi bỏ đi, không buồn đóng cửa. Wild chỉ còn nghe tiếng dép loẹt
quẹt của bà vang trong lối đi tráng xi măng sần lên như mặt giấy
nhám.
Wild gãi cằm có chòm râu quai nón thưa và nhìn quanh căn
phòng trọ nhỏ xíu. Trong này có mùi của người già. Trên bậu cửa số
bằng nhôm có xác mấy con bướm đêm và ruồi chết khô nằm
rúm ró. Anh mở tủ, đứng ngắm chùm móc áo uốn bằng dây thép
va vào nhau kêu lanh canh. Trong phòng tắm, vòi hoa sen nhểu
nước đều đều xuống nền nhà lát gạch tạo cảm giác vừa bí hiểm,
vừa buồn bã.
Wild từng ở nhà trọ nhiều lần. Thường thì khi mới đến, anh
hay thích thú và lạ lẫm vì được ở một mình tại nơi hoàn toàn mới lạ.
Anh cứ việc nhảy lên nhảy xuống trên giường và ợ rất to mà không
bị mắng hoặc lườm nguýt, được thoải mái chòng ghẹo mấy cô em
tóc xù thuê phòng gần đó và tắm vòi hoa sen cả nửa giờ cũng được.
Nhưng ở đây thì khác. Bình thường, Wild hay mở tivi để cho có cảm
giác có người có tiếng nhưng anh chắc tivi trong phòng này cũng
hỏng. Anh đành tự nhủ lòng rằng từ nay trở đi còn khối dịp cần
đến cảm giác thất vọng hơn bây giờ.
Trong phòng tắm, Wild vã nước lạnh lên mặt và giật nước bồn
cầu chỉ để cho có việc mà làm. Nước chảy vào bồn phát ra âm
thanh rền rĩ như thể có một con quái vật đang tức tối vì bị giam
dưới nền nhà. Túi thuốc của Wild vứt chỏng trơ trên giường. Anh
không nhớ mình đã nhét vào túi du lịch những gì và không chắc
mình có đem đủ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân không.
Nhưng chính xác bao nhiêu là đủ, đủ cho bao nhiêu lâu và đủ cho kế
hoạch nào? Ngoài kia, trời bắt đầu lạnh cóng.