phòng đóng chặt cửa. Chẳng ai nghĩ đến chuyện đi tìm anh ở một
nơi thế này. Người ta sẽ không phát hiện ra anh. Vả lại, trên đường
chạy trốn một hình phạt lớn người ta đáng phải chịu vài hình phạt
nho nhỏ.
Chỉ mặc độc quần áo lót ‘an tọa’ trên chiếc ghế độc nhất trong
phòng, Wild ăn ngấu nghiến thanh kẹo sô cô la. Trên đời này, đói
khát cũng có nhiều loại. Cái đói như con quái vật nhiều đầu. Wild
nhìn lại mình: mái tóc bạc lởm chởm, thân hình kềnh càng không
còn hợp mốt hệt như chiếc ‘xế hộp’ cũ xếp xó bấy lâu không ai
rờ tới. Anh chỉ còn lại cặp mắt xanh lơ trong và sáng, bằng chứng
còn lại của một đôi mắt có thời xanh và sâu thẳm như đáy đại dương.
Wild cảm giác hàng ngàn sợi lông nhỏ li ti đang đồng loạt dựng
lên trên bề mặt da. Đó là hiện tượng ‘sởn gai ốc’ hoặc ‘nổi da gà’.
Cutis anserina, theo tiếng La tinh có nghĩa là da và con ngỗng.
Những cơ nang lông dưới da anh đang tích cực hoạt động do lạnh
hoặc sợ hãi. Cơ thể anh đang hoạt động mà không cần sự chỉ đạo của
chủ nhân: nó làm những gì nó cho là tối ưu nhất. Wild gãi cái bụng
bự như mặt trống và thầm đoán vì đâu anh có cảm giác này. Anh
đang lạnh hay sợ đây? Rất có thể là cả hai. Wild lẩm nhẩm tính thời
gian từ sau lần làm chuyện ‘phòng the’ lần cuối đến nay. Lâu
quá, không nhớ nổi. Trời đất, ngót nghét một năm rồi cơ đấy.
Wild quay xuống nách, hít hà. “Mình phải đi tắm thôi”.
Giống như những người để đời mình xuống dốc không phanh,
Wild là người cuối cùng nhận ra mình đang rơi xuống hố sâu
không đáy. Những người xung quanh nhìn anh gật đầu thông cảm,
đồng thời kín đáo cất giấu ví tiền và ‘tình cờ’ làm mất số điện
thoại của anh. Wild thôi không còn tìm giải pháp cho khó khăn hàng
ngày và chính thức ‘gia nhập’ đội quân ‘bất đắc chí’, mặc cho ‘nước
chảy bèo trôi’. Anh kiểm kê mọi mất mát: chúng chất chồng cao
như núi. Wild hình dung vợ con anh sẽ chán nản nhìn nhau ra sao