Bà Sylvia nhìn anh chăm chú, đoạn hất đầu sang phòng bên:
- Có thanh niên cần giúp một tay.
- Giúp gì mới được chứ?
- Đại khái là... chút thuốc men.
Bà chủ vứt mẩu thuốc xuống đất và đá văng nó sang mép lối
đi bằng mũi dép. Wild nhìn quanh quất. Cánh cửa vẫn mở hé chỉ
đủ cho anh ló đầu ra ngoài bầu không khí lạnh cóng lúc sáng sớm,
trông chẳng khác nào con rùa rụt cổ. Cảm giác hoảng hốt mơ hồ
xuất hiện trong anh như điềm báo một tình huống hỗn loạn sắp
bắt đầu. Anh không thích cảm giác này chút nào.
- Giúp thuốc men ư?
- Phải. Cậu ta chỉ bị...
- Xin lỗi, nhưng điều gì khiến chị nghĩ tôi có khả năng giúp chị?
Hoặc giúp hắn?
- Anh là bác sĩ phải không?
Wild sững người tự hỏi anh đã trót nói gì khiến bà chủ nghĩ như
vậy. Anh chỉ nhớ lờ mờ lúc đặt phòng. Phải chăng anh đã huênh
hoang điều gì về nghề nghiệp của mình? Hay anh đã thuận tay ký
vào sổ là “Bác sĩ Wild”? Với trạng thái của anh khi đó, bất kỳ điều
gì cũng có thể xảy ra. Anh xoa nhẹ chóp mũi, từ từ khép bớt cánh cửa
từng xăng ti mét một với niềm hy vọng đáng thương rằng bà Sylvia
sẽ không phát hiện ra:
- Chắc tôi không thích hợp với yêu cầu của chị. Tốt hơn, chị
nên tìm người khác. Người nào giỏi hơn tôi ấy.