Mấy đầu ngón tay gầy guộc, vụng về của hắn lướt trên bề
mặt da, từ khuôn ngực lép xuống bụng, để tìm xem có chỗ nào bị
bầm tím hoặc bị thương nữa chăng. May mà không có. Lee chỉ thấy
da và lông ngực như tấm vải đặc biệt bao lấy cơ thể gồm nhiều
chỗ lồi lõm và nhiều lằn gợn. Ngoài vết sẹo bóng, di chứng từ vụ
tai nạn xe hồi nhỏ chạy dọc sườn phải, hắn có thêm vài chỗ trầy da
nhỏ. Nếu không có chúng, da hắn dường như không có cấu trúc gì
rõ rệt. Lee nghiêng đầu, ngó sát mặt gương bằng cặp mắt sẫm
màu, cố nhìn cho kỹ mái tóc mọc tự do sau lần phải cạo trọc lúc
còn ở tù. Một đàn muỗi vo ve trong ngách phòng có gắn vòi hoa sen
là chỗ hắn đang đứng.
Đứng bên cửa sổ phòng ngủ, Lee thấy rõ bãi đỗ xe bao quanh nhà
nghỉ đang tắm mình trong ánh sáng chiều đông u ám. ‘Da gà da
ngỗng’ nổi đầy trên những khoảng da trần của hắn. Xa xa, phố xá
đã lên đèn. Trời đất đang trong giai đoạn chuyển giao giữa ngày và
đêm.
Vén tấm màn cửa mỏng qua một bên, Lee quan sát lối đi sứt sẹo
nham nhở bên ngoài phòng hắn và dãy phòng trên tầng một, dãy
cửa sổ có màn cửa che kín mít đối diện phòng hắn và một mảng
mái nhà tôn đã gỉ sét. Ngoài vài đàn chim chấp chới bay qua mấy
đám mây tím sẫm, ít ra cũng có vài dấu hiệu của sự sống quanh
Lee. Những mái nhà san sát phía xa kia trông chưa hẳn quen nhưng
cũng không quá lạ lẫm. Lee phóng tầm mắt về phía chân trời
mong tìm một tòa cao ốc, một ngọn đồi, một bảng hiệu sáng đèn...
có thể giúp hắn định hướng nhưng tịnh không có một thứ gì. Hắn
tự hỏi không biết mình đã ở đây bao lâu rồi.
Một người đàn ông và đàn bà vừa vào bãi đậu xe phía dưới của nhà
nghỉ. Dù đang cãi nhau nhưng giả sử có người đứng gần đó cũng
không nghe được họ đang nói gì vì hai người này hạ thấp giọng đến
mức tối đa. Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên họ cãi cọ.