4
Mất thăng bằng, người Lee đổ nghiêng nhưng hắn đã kịp chộp
lấy súng. Cục sắt nhỏ trĩu nặng trên tay hắn. Dù lóng ngóng, hắn
vẫn cố chĩa mũi súng lên người đang đứng lù lù trước mặt. Có nên
tặng ngay cho gã này một viên kẹo đồng? Chỉ khi nghĩ đến đó, Lee
mới chợt nhớ có lẽ súng đã khóa chốt an toàn. Nhưng giờ mới lật lên
xem thì đã quá muộn. Tim hắn giãy giụa trong lồng ngực như chim
nhỏ bị trói.
Một tay xách túi màu đen, người mới đến giơ tay lên, lòng bàn
tay xoay ra ngoài:
- Kìa anh bạn! Đâu cần phải thế!
- Ông là thằng quái nào thế?
Máu tươi rỉ từ vết thương, đông lại nơi nếp nhăn ở da bụng Lee.
Dù cố không nhăn mặt nhưng nỗ lực tỏ ra yêng hùng ấy thật thảm
hại vì Lee đau đến nỗi nói không ra hơi. Hắn nôn nao, xây xẩm mặt
mày.
Người nọ chỉ nhún vai rồi đứng yên. Nét mặt anh ta vừa nghiêm
nghị, vừa tỏ ra không sợ gì hắn. Trên bàn chân không giày là hai
gấu quần rách tướp. Lee hất mũi súng, ra hiệu cho người kia đóng
cửa. Với bàn tay vẫn giơ cao ngang tầm vai, anh ta khều gót chân
trần gạt cánh cửa sập mạnh.
Vẫn giữ giọng trầm ấm, người lạ bảo:
- Cậu bị thương nặng đấy.