- Thế anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn đi khỏi đây. Nếu thích mấy đồng bạc còm ấy,
tôi đã lấy ngay lúc cậu nằm mê man trên giường cả ngày cơ. Có
thằng ăn trộm nào cặm cụi lau rửa vết thương cho cậu không? Mà
này, cậu có bao nhiêu?
Lee ngần ngừ:
- Chừng khoảng tám ngàn.
Wild nhướng mày, gãi cằm sồn sột:
- Bằng cái móng tay! Dè sẻn lắm thì tôi chỉ tiêu trong hai tuần.
- Phải! Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Nhìn anh là
biết ngay.
- Cậu nói đúng. Theo tôi đoán thì hình như đó không phải tiền
của cậu?
- Giờ là của tôi rồi.
Lee cố lết đến bên cửa sổ. Thấy hơi thở mình làm mờ kính,
hắn đưa ống tay áo lên lau, hệt như người ta đào lỗ trên mặt băng.
Vẫn cảnh ban nãy: dãy mái nhà lô xô và dây điện nhằng nhịt. Khi
màn đêm dần chiếm ngôi thống soái, bầu trời càng nhiều mây
hơn. Qua cánh cửa sổ run lên vì gió mạnh, hắn đoán già đoán non
những gì sắp đến trong tối nay và tự hỏi trong thiên hạ đang có
những sự kiện gì. Đèn đóm lập lòe phía xa, xe cộ bật đèn pha sáng
loáng nối đuôi nhau đi trong đêm. Hắn thoáng nhớ đến lão Josef,
nhớ mùi sáp vuốt tóc rẻ tiền và mùi ‘anh chị’ toát ra từ người lão,
nhớ bộ quần áo cáu bẩn lão hay mặc. Hắn nhớ cả thói quen hay rít
hơi qua kẽ răng mạ vàng của lão. Lee tưởng tượng thân hình cao to
lừng lững của lão đang sải bước trên dãy mái nhà, lách người qua mọi