ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 56
Chương 56
Lạc Táp xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải hôm nay xảy
ra việc này thì có khả năng là cả đời này cô cũng sẽ không lôi chuyện quá
khứ ra mà nói hết một lần như vậy. Cô biết rõ rằng có vài lời khi đã nói ra
là sẽ như bát nước hắt đi, không thể thu hồi lại được.
Đấu tranh một lúc, cô vẫn quyết định nói hết toàn bộ những gì đã
muốn nói từ lâu nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn áp chế suốt bao nhiêu năm qua.
Cô mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới lên tiếng: "Con gọi mẹ một
tiếng mẹ, vậy rốt cuộc là mẹ muốn con phải nhường nhịn tới khi nào? Con
cũng là người mà, con có tim và nó cũng biết đau."
"Khi con 9 tuổi mẹ nói với con rằng để con dọn ra ngoài là muốn tốt
cho con, để con có được không gian yên tĩnh mà học tập, không cần phải
chịu đựng Sở Tư Tư gây chuyện vô cớ."
"Nhưng cả cái nước Trung Quốc này đâu phải chỉ có mình mẹ và Sở
Nhất Sơn tái hôn đâu? Có phải người khác cũng đều giống như hai người,
vì dỗ cho một đứa trẻ vui vẻ mà đưa một đứa trẻ khác ra ngoài sống?"
"Một đứa bé 9 tuổi và một cô bé gần 7 tuổi ở bên nhau, đừng nói
không phải là chị em ruột, cho dù là cùng cha mẹ sinh ra thì cũng sẽ có lúc
đùa giỡn, có lúc mâu thuẫn chứ? Chẳng lẽ cha mẹ lại vì không nỡ để đứa