Lạc Táp hít sâu một hơi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy lồng ngực
đang rất đau thắt lại khó thở vô cùng.
Cô nói: "Tiếp theo con sẽ nói rất dài, mong mẹ đừng cắt ngang lời
con. Trước kia con không nói mà dồn nén tất cả ở trong lòng là bởi vì con
biết, có vài lời một khi đã nói ra thì tình cảm mẹ con của chúng ta cũng
xem như đi đến đường cùng."
Ngón tay Du Ngọc run rẩy không kiểm soát được, bà chưa từng thấy
con gái lạnh lùng như vậy bao giờ, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng,
nhưng vẫn cứ ôm một tia hy vọng.
Bà nói với giọng khàn khàn: "Lạc Lạc, đừng nói như vậy. Cho dù con
có gì không vui cũng đều có thể nói với mẹ, con có thể làm nũng với mẹ,
cũng có thể tức giận với mẹ mà."
Lạc Táp chợt cười, nhưng ngay cả nụ cười cũng đều vô cùng lạnh lẽo:
"Làm nũng với mẹ? Làm nũng kiểu gì đây? Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn
luôn bận rộn dỗ dành một đứa con gái khác của mẹ, mẹ có thời gian để chú
ý tới con sao?"
Du Ngọc khẽ thở dài trong lòng: "Lạc Lạc, mỗi lần chúng ta gặp mặt,
mẹ hỏi con dạo này thế nào thì con chẳng nói gì cả. Lần nào con cũng nói
đều như cũ, nên mẹ cho rằng con không muốn nói mấy chuyện đó với mẹ."
Lạc Táp: "Khi còn nhỏ, một tuần thậm chí 10 ngày mẹ mới qua thăm
một lần. Khi con vui vẻ, không ai chia sẻ cùng con. Khi con khổ sở, không
ai quan tâm con thế nào. Chờ cho tới khi con gặp mẹ thì tất cả vui vẻ hay
buồn khổ cũng đều đã trôi qua. Chẳng lẽ mẹ còn trông cậy vào một đứa trẻ
con có thể giống như người lớn, sẽ nhớ rõ hết mọi chuyện trong suốt
khoảng thời gian dài rồi kể lại tất cả cho mẹ nghe sao?"
Cảm xúc của cô thoáng kích động: "Mỗi lần mẹ tới thăm con cũng đều
vội vội vàng vàng trong một, hai tiếng, có đôi khi còn mải nghe điện thoại.