Thật ra, cô đã bị bệnh từ lâu.
Mỗi khi đối mặt với mẹ thì cô luôn bị bệnh.
Nếu không thì làm sao cô có thể ẩn nhẫn như vậy suốt bao nhiêu năm
qua?
Rõ ràng là mẹ cũng không chăm sóc gì nhiều cho cô, thậm chí là
những chăm sóc cơ bản còn không làm được, nhưng tại sao cô vẫn luôn có
mong mỏi vô hạn về chút tình mẫu tử này cơ chứ?
Cửa thang máy chợt mở, có người đi ra, Du Ngọc điều chỉnh lại cảm
xúc bối rối trên mặt, nói với Lạc Táp: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện
đi."
Lạc Táp cũng muốn hôm nay có thể nói một lần cho hết mọi chuyện.
Con đường phía trước còn rất rộng và dài, sau này sẽ có thể đường ai người
nấy bước.
Hai người đi qua khu vực chờ của sảnh nhà hàng nhưng không ai ngồi
xuống.
Trong mắt Du Ngọc vẫn ngấn lệ, chính bà cũng cảm thấy ấm ức: "Lạc
Lạc, con hiểu lầm mẹ rồi, sao mẹ có thể chỉ quan tâm đến niềm vui của
người khác mà mặc kệ cảm nhận của con được? Lần này mẹ gạt con tới đây
vì nghĩ rằng sau khi Tư Tư xin lỗi thì có thể làm trong lòng con thoải mái
hơn chút, còn lại không có ý gì khác."
Lạc Táp: "mẹ có thể đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa được
không? Mẹ dám nói mẹ không hề bận tâm đến hình tượng của mấy người
bọn mẹ ở trong mắt nhà chồng Sở Tư Tư?"
"Lạc Lạc, mẹ... " Du Ngọc nghẹn ngào, không thể nói nên lời.