Nói rồi, cô cười tự giễu: "Đêm nay mẹ gạt con đến đây, thật sự là để
cho nó xin lỗi con sao? Hay thật ra là để khiến cho cô con gái cưng và ông
chồng của mẹ vui nên mới làm như vậy?"
Hai tay Du Ngọc phát run, bà nhìn Lạc Táp, cảm giác đây không phải
con gái bà, Lạc Lạc của bà sẽ không nói lời cay nghiệt như vậy.
Mắt bà đỏ hoe: "Lạc Lạc, sao con có thể nói mẹ như vậy chứ?"
Lạc Táp quay mặt đi, cô đã từng quan tâm nhất là tình mẹ con này,
thậm chí dù bản thân phải chịu thiệt thòi thì cô vẫn luôn khao khát có được
cái gọi là tình thương của mẹ. Nhưng hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy nó
không còn ý nghĩa gì nữa.
Những ấm ức nhẫn nhịn của cô, những cố gắng nỗ lực của cô, tất cả
đều không quan trọng bằng một câu nói của Sở Tư Tư.
Rất nhiều lần cô tự hỏi chính mình, mẹ cô có yêu cô không?
Chắc là có, bởi vì cô là do bà sinh ra cơ mà.
Có đôi khi cô bối rối lại tự hỏi chính mình, bà có yêu cô sao?
Có lẽ tình yêu đó cũng chẳng được bao nhiêu.
Nếu không, làm sao bà lại đành lòng đuổi cô đi?
Tình mẫu tử đúng là vĩ đại nhất, nhưng không phải tất cả tình mẫu tử
trên đời này đều giống như nhau.
Cô vẫn luôn cảm thấy trái tim mình rất khỏe mạnh, không biến thái,
không cực đoan.
Tuy cô kiệm lời, nhưng ít ra vẫn sẽ nhõng nhẽo với ba, còn có thể trò
chuyện với cả nhà cậu.