"Không phải con tự nói mình, là các người đều cảm thấy như vậy! Lúc
ấy không phải mẹ đã nói tại sao mẹ và ba lại sinh ra một đứa ích kỉ và cực
đoan như con sao, thậm chí là em gái mới 7 tuổi mà cũng không nhường
nhịn được, còn lén đánh nó sau lưng người lớn?"
Trái tim Du Ngọc như bị một vật sắc nhọn cứa vào, đau đớn khôn
cùng.
"Lạc Lạc, đó là lời mẹ nói khi đang nổi nóng, sao con có thể cho là
thật chứ?"
Lạc Táp cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong hầm băng, cho dù
là trong tim hay cơ thể thì cũng đều buốt giá không thôi.
Tạm dừng một lát, cô nói tiếp: "Những chuyện đó đều đã qua rồi, nhắc
lại cũng không có ý nghĩa gì. Không phải mẹ nói Sở Tư Tư tuổi nhỏ không
hiểu chuyện, không phải cố ý sao? Nhưng còn 5 năm trước thì sao? 5 năm
trước nó đã gần 21 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ bé gì nữa đúng không?"
Du Ngọc biết cô vẫn luôn canh cánh chuyện đó ở trong lòng.
Lạc Táp biết Du Ngọc không muốn nghe nhưng cô càng muốn nói:
"Lúc con vừa mới tốt nghiệp đi làm, nó đã làm chuyện gì chắc mẹ không
quên chứ?"
Du Ngọc không lên tiếng.
Lạc Táp tự giễu: "Con thì lại nhớ rất rõ! Chính nó uống rượu rồi lái
xe, đúng lúc gặp con đi kiểm tra say rượu lái xe nên bị phát hiện và phạt
tiền. Sau đó nó lại ấm ức nói với hai người là bản thân chỉ uống chút bia mà
thôi, hơn nữa cũng đã qua vài tiếng đồng hồ nên cồn đã tan hết từ lâu, bảo
là con cố ý trả thù nó. Nếu không phải nhờ có máy ghi âm khi thực hiện
nhiệm vụ, có phải là con đã bị nó bôi nhọ cả đời?"