chồng có gia thế tốt. Hơn hết là muốn mượn dùng con và Tưởng Mộ Tranh
để thêm điểm cho nó trước mặt gia đình chồng. Nó đinh ninh rằng con sẽ
không dám bỏ đi ngay trước mặt Tưởng Mộ Tranh."
Cô cố ý tăng thêm âm lượng: "Tại sao con phải để cho nó thực hiện
được ý muốn của nó?"
Du Ngọc vội vàng nói: "Lạc Lạc, thật sự không phải như con nghĩ
đâu, bây giờ Tư Tư lớn lên cũng hiểu chuyện rồi, ở nước ngoài mấy năm
nay đã chín chắn hơn nhiều, nó thật sự muốn sau này có thể hòa thuận ở
chung với con."
Trên mặt và cả trong ánh mắt của Lạc Táp, tất cả đều chỉ là khinh
thường và khinh thường: "Lúc trước khi kêu gào là con đánh nó rồi một hai
đòi đuổi con đi, sao nó không nghĩ tới ngày hôm nay? Bây giờ khi liên
quan đến lợi ích của bản thân thì mới nghĩ tới muốn hòa thuận ở chung với
con? Thật đúng là coi người khác như kẻ ngu mà!"
Du Ngọc: "Không phải khi đó các con đều còn nhỏ sao? Nó không cố
ý đâu."
Trong lòng Lạc Táp lạnh lẽo: "Sau bao nhiêu năm thì mẹ vẫn che chở
cho nó, vẫn cảm thấy lúc ấy là con đánh nó, là con làm tổn thương tâm hồn
nhỏ bé đơn thuần của nó nên mới bị đuổi đi đúng không?"
Du Ngọc hít sâu một hơi: "Mẹ tin là con không đánh nó, lúc đó các
con đều chưa hiểu chuyện."
Lạc Táp cười lạnh: "Thật ra mẹ có tin hay không thì cũng chẳng sao
cả. Cứ coi như là khi ấy nó còn nhỏ nên trẻ người non dạ đi, rốt cuộc nó là
cô bé đơn thuần, lương thiện lại biết làm nũng. Không giống như con,
không những lầm lì mà còn đầy bụng xấu xa!"
"Lạc Lạc, sao con lại có thể nói mình như vậy chứ!"