Du Ngọc bị chọc giận đến tức ngực, bực bội nhìn Lạc Táp: "Lạc Lạc,
con làm cái gì vậy! Cho dù con không vừa mắt Sở Tư Tư đi nữa thì con
chịu đựng một chút cũng không được sao? Con sắp 28 tuổi rồi, có thể hiểu
chuyện hơn được không? Ba của Hứa Triết còn quen biết với tiểu Ngũ, con
lại trở mặt bỏ đi như vậy, người ta sẽ đánh giá con thế nào? Bọn họ sẽ chê
cười ở sau lưng tiểu Ngũ! Sẽ cảm thấy con không có gia giáo!"
Lạc Táp cười lạnh: "Nếu biết con không vừa mắt Sở Tư Tư thì sao mẹ
còn muốn con đến đây? Chịu đựng? Con đã nhịn nhiều năm như vậy rồi,
dựa vào cái gì để phải chịu đựng thêm nữa? Mẹ tính để con phải chịu đựng
bao lâu? Cả đời sao?"
Cô nhìn Du Ngọc: "Vừa rồi mẹ nói là con không có gia giáo? Ngay cả
một gia đình còn không có, thì lấy đâu ra được gia với giáo?"
Du Ngọc chấn động, bà đè nén lại cảm giác lạnh lẽo ở trong lòng.
Bà cố gắng khống chế cảm xúc của mình rồi giải thích: "Lạc Lạc, hôm
nay Tư Tư muốn xin lỗi con nên mẹ mới gạt con đến đây. Không phải như
con tưởng đâu, sao mẹ có thể cố ý làm con không vui được chứ."
Lạc Táp ' à ' một tiếng thật nhẹ, tất cả đều là trào phúng.
Trái tim Du Ngọc khẽ thắt lại, thái độ không tín nhiệm này làm tim bà
như chìm xuống biển sâu.
Bà là mẹ ruột của cô, sao có thể cố ý làm cô xấu hổ, làm cô bị khinh
bỉ?
"Lạc Lạc, con bình tĩnh lại đi, khi tức giận người ta thường sẽ mất đi
lý trí, con hiểu lầm mẹ rồi." Hốc mắt Du Ngọc vẫn đỏ hoe, trong lòng thấy
khó chịu vì câu nói kia của Lạc Táp, không có gia đình thì lấy đâu ra gia
giáo.