Trước kia Đại ca đã từng nói, đàn ông không sống cùng bạn bè, cũng
không phải sống cùng đối tác làm ăn, mà là sống cả đời với vợ mình. Đừng
vì người ngoài mà làm người nhà mình phải chịu ấm ức.
Nếu đã xác định là vợ mình, vậy thì cô nói cái gì chính là cái đó, mặc
kệ đúng sai.
Tưởng Mộ Tranh gật gật đầu, không hỏi nguyên do, không chút do dự
mà nói: "Ừ, đi thôi."
Tưởng Mộ Tranh nói câu xin lỗi với ba Hứa, sau đó bước nhanh đến
bên cạnh Lạc Táp: "Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Lạc Táp lắc đầu, không lên tiếng, nhấc bước đi ngay, Tưởng Mộ Tranh
theo sát phía sau.
"Lạc Lạc, con làm gì đấy!" Du Ngọc ở đằng sau không khỏi đề cao
giọng nói, bà thật sự không nghĩ tới con gái sẽ tùy hứng đến như vậy,
không bận tâm đến cảm thụ của bất kỳ ai.
Lạc Táp không quay đầu lại, bà đành phải đuổi theo ra khỏi phòng.
Để lại những người trong phòng hai mặt nhìn nhau.
Quả da rắn,