Trong phòng lập tức an tĩnh đến mức như thể nghe được tiếng hít thở
của mỗi người. Tầm mắt mọi người đều tập trung về phía Lạc Táp, kinh
ngạc, trố mắt, còn có cả oán trách.
Móng tay Sở Tư Tư bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt rét lạnh hung hăng
đâm vào Lạc Táp. Lạc Táp làm loạn như vậy, gia đình bạn trai cô ta sẽ thấy
thế nào?
Đây chẳng khác gì là vả thẳng vào mặt gia đình bạn trai cô ta. Vốn dĩ
cha mẹ chồng rất chú trọng bầu không khí tình thân trong gia đình. Bây giờ
chắc chắn là họ rất thất vọng về gia đình cô ta.
Vốn là cô ta cho rằng nếu Lạc Táp đã tới, mặc kệ tình hình thực tế ra
sao thì cô cũng sẽ vì Du Ngọc mà ép dạ cầu toàn, lại càng bận tâm đến thể
diện của Tưởng Mộ Tranh nên dù có tức giận thế nào, có bất mãn ra sao thì
cũng sẽ chịu đựng để ăn xong bữa cơm này.
Nếu Lạc Táp bộc phát tính tình trước mặt nhiều người như vậy, không
chỉ có Du Ngọc sẽ thất vọng về cô mà Tưởng Mộ Tranh lại càng thất vọng
hơn, cho nên có rất nhiều điều để Lạc Táp phải bận tâm.
Đây cũng là lí do cô ta dám để cho Lạc Táp đến đây, nhưng có làm thế
nào thì cô ta cũng không nghĩ đến là Lạc Táp sẽ giết địch một ngàn tự tổn
hại tám trăm.
Bình thường thì bất kỳ ai có một chút thông minh cũng sẽ không làm
ra hành động quá thô lỗ và vô văn hóa như vậy khi đối mặt với rất nhiều
người.
Hôm nay Lạc Táp khiến cho cô ta hoàn toàn mở rộng tầm mắt, không
có giáo dưỡng chính là không có giáo dưỡng, cả đời cũng không thay đổi
được!