Tưởng Mộ Tranh không nghĩ tới sẽ gặp người quen, còn chưa kịp hiểu
xem đây là có chuyện gì xảy ra, vội vươn tay ra bắt lại: "Chào Hứa tổng, đã
lâu không gặp."
Hai người nhiệt tình bắt tay.
Lạc Táp thấy Sở Nhất Sơn, chỉ khẽ gật đầu, những người khác ở trong
phòng cô đều không quen biết, cứ tưởng là đối tác làm ăn của mẹ.
Mẹ Hứa cười nói: "Đây là Lạc Lạc à? Thật xinh đẹp."
Lạc Táp cười: "Chào dì."
Du Ngọc giới thiệu: "Đây là mẹ của bạn trai Tư Tư, con gọi là dì
Chu."
Sắc mặt Lạc Táp hoàn toàn thay đổi.
Du Ngọc đang muốn giới thiệu Hứa Triết thì Sở Tư Tư đi ra khỏi
toilet, ánh mặt chạm phải tầm mắt của Lạc Táp. Cô ta cảm nhận được sự
chán ghét trong mắt của Lạc Táp, đương nhiên, cô ta cũng không hề có sắc
mặt tốt với Lạc Tạp.
Lạc Táp thu hồi tầm mắt nhìn về phía Du Ngọc, ánh mắt cô rét buốt
hệt như gió Đông Bắc lạnh thấu xương ở ngoài kia.
"Lạc Lạc... "
Lạc Táp xoay người, "Tưởng Mộ Tranh."
Tưởng Mộ Tranh đang nói chuyện với ba Hứa và Sở Nhất Sơn, nghe
tiếng thì quay đầu lại, "Sao thế?"
Lạc Táp: "Em phải đi, anh có đi không?"