Kết thúc cuộc gọi, Du Ngọc mặc áo khoác vào chuẩn bị ra khỏi cửa.
Sở Tư Tư cũng trang điểm xong, từ trên tầng đi xuống.
Gia đình bạn trai của cô ta có một căn nhà ở Bắc Kinh và cũng quen
thuộc với nơi này nên ngày hôm qua sau khi bên đó tới đây thì cũng không
cần bọn họ phải tiếp đón.
"Bên nhà bạn trai con xuất phát chưa?" Du Ngọc hỏi.
"Chưa, họ nói 5 giờ sẽ qua đó." Sở Tư Tư không yên tâm, lại xác nhận
một lần nữa: "Chị của con và anh rể đâu? Mấy giờ sẽ qua?"
"Chắc cũng tầm đó."
Sở Tư Tư cười cười, không nói tiếp.
Hơn 10 phút sau khi mấy người Du Ngọc đến nhà hàng thì gia đình
bạn trai Sở Tư Tư cũng tới. Người lớn hai bên nhà thăm hỏi trò chuyện một
hồi, sau đó ngồi nói chuyện phiếm.
Ban trai Sở Tư Tư tên Hứa Triết, là bạn đại học của cô ta, hiện tại
đang làm trong tập đoàn của gia đình.
Mẹ Hứa chủ động nhắc đến: "Nghe Tư Tư nói có chị là cảnh sát giao
thông à?"
Du Ngọc cười: "Đúng vậy, học trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp vẫn
luôn làm ở Cục Quản lý giao thông."
Sở Tư Tư và Hứa Triết ngồi gần nhau, hai người đang rúc vào cùng
xem một chương trình ngắn trên mạng. Sở Tư Tư nghe được mẹ chồng
tương lai và Du Ngọc nhắc đến Lạc Táp thì không khỏi dời lực chú ý về
phía bên này.