Bởi vì cô và Tiểu Hạ cùng một tổ, cho nên Thượng Viện Viện sẵn sàng
ra ngoài đường để chịu rét?
Hơn nữa 2 ngày gần đây trái cây trên bàn cô còn nhiều hơn bàn các
đồng nghiệp khác một quả.
Vì tình yêu, mạch não của phụ nữ cũng có thể trở nên kỳ lạ như vậy.
Nếu cứ để Thượng Viện Viện trực thay thì Lạc Táp cảm thấy không ổn
nên cô chủ động nói với đội trưởng hay là cho cô và Thượng Viện Viện đổi
tổ, đổi cho cô ta đến tổ của Tiểu Hạ luôn đi, như vậy sẽ tiện cho việc theo
đuổi hơn.
Kết quả đội trưởng trả lời như một triết học gia: "Không nên, điều qua
rồi thì ngược lại sẽ không thú vị, khoảng cách sinh ra cái đẹp, như vậy Tiểu
Thượng mới có cơ hội vượt qua thử thách, mị lực của tình yêu chính là nằm
ở chỗ này."
Lạc Táp: "Vậy mùa đông năm nay tôi không cần ra đường trực?"
Đội trưởng: "Đến khi ăn Tết thì vẫn phải đi, ít người không làm hết
việc. Những lúc khác thì cô cứ ở văn phòng làm hậu cần. Không cần phải
băn khoăn gì cả, không phải trước kia cô cũng trực thay cho rất nhiều người
đó sao?"
Anh ta vẫy vẫy tay: "Cô bận gì thì đi làm đi, nếu thật sự cảm thấy quá
nhàm chán thì giúp tôi viết báo cáo công việc hằng ngày."
Lạc Táp: "Đội trưởng, tôi rất bận." Cô nhanh chân chạy trốn.
Chiều thứ ba, còn chưa tới giờ tan làm là Du Ngọc đã gọi cho Tưởng
Mộ Tranh để báo với anh địa điểm ăn cơm, còn dặn dò anh đi đón Lạc Lạc
sớm môt chút.