Tưởng Mộ Tranh cầm ly cho cô uống ít nước, "Cũng tương tự như
thế."
Anh thuận tay bật TV và chuyển sang kênh âm nhạc. Phòng khách yên
tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, họ lại bắt đầu hôn nhau.
Thứ hai đi làm, Lạc Táp vẫn là người cuối cùng đến văn phòng.
Đồng nghiệp đều ở đó, Chu Nghiên không nói lời chế nhạo được nên
quăng cho cô một ánh mắt, ý tứ trêu chọc quá rõ ràng.
Cô làm dấu tay khóa miệng với Chu Nghiên, Chu Nghiên không hề
yếu thế đáp trả bằng một động tác khinh bỉ.
Thượng Viện Viện đi toilet giặt giẻ lau quay lại, đang trải giẻ ra trên
máy sưởi.
Từ khi cô ta nhận dọn dẹp văn phòng, dì lao công cũng phải ngại
ngùng.
Thượng Viện Viện lau lau tay, lấy ra một quả da rắn từ ngăn bàn, ra vẻ
không để ý đi đến bên cạnh Lạc Táp: "Này."
Lạc Táp: "đây rồi." Chỉ chỉ quả táo trên bàn.
"Không giống nhau." Thượng Viện Viện đặt quả da rắn xuống cạnh
quả táo, thanh thanh giọng rồi khẽ nói: "Nhìn tuổi chị cũng không nhỏ nữa,
gần đây trời lại lạnh, cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của chị, phiên trực
kế tiếp của chị để tôi đi thay cho, chị ở văn phòng làm hậu cần là được rồi."
Nói xong, cô ta bĩu mỗi rồi quay lưng bước đi như một con mèo kiêu
căng.
Lạc Táp: "..."