Tưởng Mộ Tranh cũng nhìn cô, không biết trong quãng thời gian mấy
chục giây ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa rồi còn nghe
được cô nhiệt tình chào dì.
Đây là thế nào?
Anh đang trò chuyện với Sở Nhất Sơn và Hứa tổng, không nghe được
cuộc đối thoại của Du Ngọc và Lạc Táp, càng không biết những người ở
trong phòng này là người nhà của bạn trai Sở Tư Tư.
Lạc Táp lại hỏi một lần nữa: "Tưởng Mộ Tranh, em phải đi về, anh ở
lại ăn cơm hay là đi về cùng em?"
Cô bình tĩnh nhìn anh, cũng biết bản thân có chút tùy hứng, có lẽ chỉ
cần nhịn một chút là có thể qua đi, dù sao Tưởng Mộ Tranh còn có quen
biết với Hứa tổng kia, nhưng cô lại không cách nào nhẫn nhịn được.
Trong lòng khổ sở như sóng cuộn biển gầm.
Cô không ngờ được mẹ ruột của mình lại sẽ vì làm cho con gái riêng
của chồng vui vẻ mà lừa cô tới đây, lại càng không đặt người bạn trai của
cô là Tưởng Mộ Tranh vào trong mắt. Bạn trai của Sở Tư Tư quan trọng,
còn bạn trai của cô thì không quan trọng? Phải thấp kém đến mức làm nền
cho người khác sao?
Cửa sổ cũng không có đâu!
Tưởng Mộ Tranh nhìn ra sắc mặt Lạc Táp khác thường, không giống
như đang nói đùa. Trong trường hợp như thế này mà đột nhiên rời theo tùy
hứng của bản thân là một biểu hiện cực kì không lịch sự. Nhưng anh biết
Lạc Lạc của anh không phải người không hiểu chuyện, nhất định là cô đã
gặp chuyện gì đó không thể chịu đựng nổi.
Ở nhà họ Tưởng, vợ là lớn nhất.