Thật ra bà cũng từng hối hận vô số lần vì đã ly hôn.
Hối hận vì không cho con gái mình một gia đình hoàn chỉnh, nếu lúc
trước không phải tuổi trẻ xúc động, nếu lúc ấy có thể lại nhịn thêm một
chút, ít nhất mỗi năm con gái bà còn có mấy ngày được hưởng thụ một chút
bầu không khí của gia đình.
Bởi vì giữa bà và Phùng Khiếu Vịnh không phải là có kẻ thứ ba xen
vào, chỉ là cuộc hôn nhân 8 năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này
đã ăn mòn hết tình cảm của cả hai.
Nếu năm đó bà có thể lui một bước, nếu Phùng Khiếu Vịnh có thể
dành cho bà và con gái thêm một chút quan tâm thì hôn nhân của bà và
Phùng Khiếu Vịnh cũng không tới mức đi đến bước đường cùng như vậy.
Nhưng cuộc đời chính là con đường một chiều, không còn cơ hội để
có thể quay đầu lại.
Du Ngọc nhìn Lạc Táp: "Lạc Lạc, thật sự không phải mẹ cố ý muốn
gạt con, thật sự muốn cho con có thể vui vẻ hơn một chút, hơn nữa Sở Tư
Tư cũng có ý muốn xin lỗi."
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Tư Tư ở trong phòng, Lạc Táp đã
chết tâm với Du Ngọc. Thậm chí lúc này cô cũng không biết phải bi thương
khổ sở vì điều gì nữa, trong lòng cảm thấy đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cô nhàn nhạt nhìn Du Ngọc, giống như nhìn một người xa lạ: "Nếu Sở
Tư Tư thật lòng muốn xin lỗi thì phải chờ cho tới hôm nay sao?"
Du Ngọc hơi há mồm, sửng sốt một lúc lâu nhưng cũng không biết nói
gì.
Lạc Táp tiếp tục nói: "Nó muốn con tới đây là để cho con nhìn xem
hiện tại nó đang hạnh phúc tới cỡ nào. Nó có ba có mẹ, còn có một người