Nói rồi cô lại thấy thật đáng buồn cho chính mình: "Đương nhiên, ở
trong mắt hai người, Sở Tư Tư uống chút bia như vậy thì không có gì sai.
Bởi vì nó học giỏi, là học bá, nên làm cái gì cũng đúng."
Khi đó mẹ luôn lấy Sở Tư Tư ra làm niềm tự hào, thường xuyên nhắc
đến Sở Tư Tư, khoe cô ta là người đầu tiên trong ngành khoa học tự nhiên,
và là người thứ năm trong thành phố được nhận thẳng vào Đại học Thanh
Hoa.
Chỉ tiếc, bản thân cô thì học hành bình thường, nỗ lực như thế mới thi
đậu được vào trường cảnh sát.
Sau đó, Sở Tư Tư lại thi đậu được học bổng toàn phần vào Ivy League
danh tiếng, mà cô thì sao, chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường mà
thôi.
Chính cô cũng biết mình không có gì đáng giá để mẹ có thể tự hào.
Cô nói: "Cho nên hai người vẫn nhận định là con cố ý tra xét nó để trả
thù chuyện khi còn bé. Lại còn biện giải thay cho nó rằng nó chỉ lái xe khi
có hơi cồn chứ không phải say rượu lái xe, chút hàm lượng cồn đó thì
không tính là gì. Ở trong mắt mẹ và Sở Nhất Sơn, nếu con là chị ruột của
nó thì chắc chắn đã châm chước cho qua. Nhưng mẹ có biết lúc đó có bao
nhiêu đồng nghiệp ở xung quanh như vậy, con lại vừa mới đi làm, hai
người tưởng cái đội cảnh sát giao thông đó là của nhà con mở ra sao?!"
Du Ngọc hơi há mồm, lời tới bên miệng rồi lại nuốt ngược xuống.
Lạc Táp nhìn Du Ngọc mà gằn từng chữ một: "Con nhớ rõ 5 năm
trước đã từng nói với mẹ, đời này đừng nhắc đến nó trước mặt con. Nhưng
mẹ đã làm gì? Cứ liên tục nhắc tới bảo bối Tư Tư của mẹ thế này thế kia rất
nhiều lần trước mặt con. Trước nay con vẫn luôn nhịn bởi vì mẹ là mẹ của
con. Con thông cảm cho mẹ, còn hèn hạ mà nghĩ rằng ngày nào đó mẹ sẽ
có thể đặt con vào tim mẹ, quan tâm đến con hơn, nhưng mẹ thì sao?"