ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 63
Chương 63
Chương này rất hê hê (¬‿¬ )
Tuyết rơi dày tăng thêm vài phần lãng mạn như trong truyện cổ tích
cho đêm Giáng Sinh. Những dấu chân chồng chất lưu lại trên vỉa hè giống
như một bức vẽ nguệch ngoạc của đám trẻ con.
Tưởng Mộ Tranh ngồi ở trong xe, vẫn luôn cầm điện thoại quay Lạc
Táp. Trong tay cô vẫn cầm bó hoa baby mà anh tặng, thỉnh thoảng lại trò
chuyện vài câu với đồng nghiệp ở bên cạnh.
Tuyết rơi chằng chịt vương lại trên áo mưa của cô. Đôi khi cô sẽ
nghịch ngợm mà nhảy vài cái tại chỗ để rũ xuống lớp tuyết đọng trên
người.
Dù chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, nhưng khi dừng ở trong
mắt Tưởng Mộ Tranh thì lại chính là một phong cảnh, hơn nữa còn là một
phong cảnh tuyệt đẹp.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên đường, người qua lại dần dần tan đi,
hơn 11 giờ thì bọn họ được tan ca trực ra về.
Lạc Táp về đến nhà đã là nửa đêm, cô thay giày và cầm theo ủng
Giáng Sinh đi vào phòng bếp. Có rất nhiều món quà nhỏ trong chiếc ủng