"Không có gì."
Mì đã được nấu xong, Tưởng Mộ Tranh đã ăn cơm tối, lúc này không
muốn ăn thêm nên ngồi ở bên cạnh nhìn cô ăn.
Ăn xong một tô mì, toàn thân cũng ấm áp dễ chịu hẳn lên.
"Ngày mai em có được nghỉ không?" Tưởng Mộ Tranh hỏi cô.
Lạc Táp đang húp nước mì, gật đầu.
"Ăn xong cứ để đó, anh tắm xong sẽ dọn cho." Tưởng Mộ Tranh đi
qua phòng tắm.
Ánh mắt Lạc Táp ra hiệu cho anh đi tắm trước, sau khi ở chung, bình
thường đều là Tưởng Mộ Tranh tắm rửa trước, tắm xong anh sẽ lên giường
ủ ấm chăn.
Trong nhà không bật máy sưởi, Tưởng Mộ Tranh nói trước kia ở trong
quân đội đã quen với điều kiện gian khổ. Khi đó ký túc xá không có điều
hòa, không có máy sưởi, dù đông lạnh buốt hay hè nóng bức đều phải chịu
đựng, lâu dần rồi cũng thành thói quen.
Cô thì bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên cho dù lạnh đến âm mười mấy
độ hay nóng đến hơn 40 độ thì đều phải trực ở ngoài đường, cho nên đối
với chuyện nóng lạnh cũng rất dễ tính.
Anh không bật máy sưởi, cô cũng không cảm thấy lạnh gì mấy.
Mỗi ngày về nhà đầu tiên sẽ bật điều hòa một lát, sau khi trong phòng
ấm lên thì Tưởng Mộ Tranh sẽ tắt điều hòa đi, nhưng cô cũng không cảm
thấy lạnh lắm vì mỗi đêm anh đều sẽ ủ cho ổ chăn thật ấm áp dễ chịu, cả
vòng tay của anh cũng ấm như lò sưởi vậy.