Tưởng Mộ Tranh hôn lên cổ cô: "Không tắt, anh muốn nhìn em."
Lạc Táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh bắt lấy tay cô vòng lên trên cổ anh, sau đó cúi đầu
phủ lên môi cô. Tưởng Mộ Tranh ngậm lấy môi trên của cô, cô ngậm lấy
môi dưới của anh.
Nhẹ nhàng liếm mút, trằn trọc cọ xát.
Vừa hôn môi, tay anh vừa mò xuống theo sườn eo của cô, cảm giác
mượt mà như lướt trên tơ lụa làm anh yêu thích không thể buông tay.
Lạc Táp ngày càng thở dốc, khi tay anh vuốt ve trên bắp đùi của cô, cô
không khỏi than nhẹ một tiếng, lại không khống chế được mà hơi cong
người lên, dính sát vào anh.
Tưởng Mộ Tranh gia tăng nụ hôn, một tay giữ lấy gáy cô, một cái tay
khác khẽ tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài quần lót.
Toàn thân Lạc Táp run lên, tất cả tiếng rên rỉ đều bị Tưởng Mộ Tranh
nuốt vào.
Anh rũ mắt nhìn cô, hai mắt Lạc Táp khép chặt, chân mày nhíu lại, tất
cả đều là khẩn trương.
Tưởng Mộ Tranh vừa kéo quần lót của cô xuống vừa nói: " Lạc Lạc,
co chân lên một chút."
Lạc Táp rất phối hợp, bị anh hôn đến đại não thiếu oxy, anh nói cái gì
cô cũng đều làm theo.
Cuối cùng thì chiếc áo tắm kia cũng bị cởi bỏ hoàn toàn, hai người dán
vào nhau.