Lạc Táp dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp xong, Tưởng Mộ Tranh vẫn còn
đang tắm. Cô liền ngồi ở phòng khách xem TV, mãi cho đến khi anh kêu
cô, cô mới đi vào phòng ngủ.
Tưởng Mộ Tranh: "Mau đi tắm rửa đi, anh đã chuẩn bị đồ cho em cả
rồi đấy."
Anh lên giường, dựa vào đầu giường mà lơ đãng tìm quyển tạp chí lật
xem.
Hơn 20 phút sau Lạc Táp ra tới, ngáp một cái, đứng cả đêm, cô vừa
mệt vừa buồn ngủ.
Tưởng Mộ Tranh xốc chăn lên: "Nhanh chui vào."
Lạc Táp nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm áp, Tưởng Mộ Tranh tắt
đèn: "Ngủ đi."
"Ừm." Cô vẫn còn nghĩ tới câu nói mấy ngày hôm trước của anh về
buổi tối lễ Giáng Sinh.
Nhìn dáng vẻ quên mất của anh, rốt cuộc tâm trạng vốn đang rất khẩn
trương của cô cũng được buông lỏng.
Lạc Táp mới vừa nhắm mắt, nụ hôn của Tưởng Mộ Tranh cũng lập tức
đặt lên giữa môi cô, giọng anh khàn khàn: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh."
Sau đó áo choàng tắm dài của cô bị mở tung ra, chính quần áo của anh
thoáng cái cũng bị cởi sạch.
Tưởng Mộ Tranh lại bật đèn ở đầu giường lên, ánh đèn mờ mờ.
Lạc Táp vội dùng cánh tay che mắt lại: "Chói mắt quá, tắt đèn đi."
Một cái tay khác thì mò mẫm xung quanh để tìm chăn che lại cơ thể, kết
quả là chẳng tìm thấy gì.