Cánh tay Tưởng Mộ Tranh chống ở hai bên cơ thể cô, Lạc Táp đưa tay
che mắt: "Tưởng Mộ Tranh, anh đủ chưa hả!" Cô biết anh đang nhìn cô,
cho dù đang híp mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực
nhuốm màu nhục dục của anh.
Tưởng Mộ Tranh nói: "Không đủ, vẫn muốn nhìn."
Cơ thể đẹp đến như vậy, khiến cho anh sắp hít thở không thông.
Ga trải giường và chăn của anh đều là màu trắng, nhưng làn da cô vẫn
loá mắt đến vậy, trắng mịn như sữa. Trước đó trong lúc cô tới kỳ, mỗi lần
anh nhìn tới, sờ vào là anh lại lập tức có phản ứng.
Mấy ngày ôm cô ngủ, suýt chút nữa khiến anh nghẹn đến hỏng rồi.
Anh cúi đầu, dùng sườn mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên bộ ngực của cô. Lúc
trước chính là bởi vì anh ném chìa khóa rơi vào nơi này, không biết ở trong
lòng cô đã mắng anh đến cỡ nào.
"Lạc Lạc, lần đó ném chìa khóa không phải là anh cố ý ném vào chỗ
này của em đâu." Nói rồi, anh hôn hôn lên cái khe rãnh rất sâu kia.
Lạc Táp run rẩy, công khai lên án anh: "Nhưng anh cố ý nhìn!" Cô
nhớ rất rõ, khi đó anh nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá một lượt.
Tưởng Mộ Tranh vẫn không ngừng hôn, bớt thời giờ trả lời cô: "Anh
nhìn vợ anh thì có gì không được!"
" ...Lúc đó ai quen biết anh hả!"
"Đó là lần đầu tiên anh nhìn chằm chằm một người phụ nữ như vậy,
cho nên hẳn là vợ của anh."
Anh ngẩng đầu, không có thời gian tiếp tục tranh luận mấy chuyện
không ý nghĩa này với cô.