"Tưởng Mộ Tranh!" Cô cũng không biết mình gọi tên anh để làm gì.
Không gọi tên anh thì cảm giác bản thân sẽ phát ra âm thanh khác nên chỉ
có thể liên tục kêu lên tên anh.
Tưởng Mộ Tranh cười nói: "Không sao, khăn trải giường có ướt cũng
không quan trọng, lát nữa thay cái khác."
Lạc Táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh tấn công cả trên lẫn dưới, rất nhanh Lạc Táp đã tước
vũ khí đầu hàng, khoái cảm lập tức đánh úp lại, Lạc Táp ôm lấy cô Tưởng
Mộ Tranh, hai chân khép chặt lại.
"Tay của anh." Tưởng Mộ Tranh cười nói.
Cô đang kẹp chặt lấy cả ngón tay anh.
Mặt Lạc Táp đỏ như lấy máu, thật muốn giơ chân đá văng anh ra.
Lại sợ vào thời điểm nhạy cảm này mà đá vậy sẽ làm nhục đến lòng tự
trọng của đàn ông nên cô chỉ có thể kiềm chế lại cảm giác muốn đá người
này.
"Tay của anh." Tưởng Mộ Tranh cười lại lặp một lần nữa, trong ánh
mắt anh tất cả đều là vẻ không đứng đắn, nhưng sau khi cô chìm vào ánh
mắt thâm thúy kia thì lại chẳng thể nào tự kiềm chế nổi.
Lạc Táp mở hai chân ra một chút, kết quả là Tưởng Mộ Tranh lại tiếp
tục nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn lên nơi mềm mại đó của cô, tốc độ tay còn
trở nên nhanh hơn.
Cuối cùng đến khi Lạc Táp sắp chịu không nổi nữa, dùng sức tính đẩy
tay anh ra nhưng lại đẩy không được.