Cả hai đều mồ hôi đầy người, hơi thở của Tưởng Mộ Tranh càng thêm
dồn dập trầm thấp, Lạc Táp vùi mặt vào hõm vai anh, cả người đều bám
vào trên người anh.
Lạc Táp nghĩ, khoảng cách đẹp nhất trên thế giới này, đại khái chính là
khoảng cách lúc này của cô và Tưởng Mộ Tranh.
"Lạc Lạc."
"ừ?"
"Sau này không được đá anh, đặc biệt là thứ hiện tại em đang dùng thì
càng không thể đá, nó có thể chạm tới nơi sâu nhất trong linh hồn em đấy."
"..."
"Lạc Lạc, có thoải mái không?"
Lạc Táp vẫn im lặng.
Đột nhiên, Tưởng Mộ Tranh tăng nhanh tốc độ, Lạc Táp không chịu
nổi va chạm như vậy, không còn phân rõ được là bản thân muốn hay không
muốn.
Tưởng Mộ Tranh bỗng nhiên ôm lấy cô xoay người một cái, lật cô lên
phía trên người anh. Anh chống cánh tay ngồi dậy, Lạc Táp chuyển thành
tư thế ngồi khóa chân trên đùi anh.
Với dáng ngồi như vậy thì anh tiến vào sâu nhất, Lạc Táp không dám
lộn xộn, có hơi đau, rồi lại đặc biệt hưởng thụ.
Tưởng Mộ Tranh vỗ lưng cô: "Ôm chặt anh." Anh từ từ dịch đến mép
giường, nâng lấy mông cô đứng dậy.
Lạc Táp theo bản năng dùng hai chân quặp lấy eo anh.