ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 68
Tháng tư, xuân về hoa nở, thảo trường oanh phi, cũng là mùa buồn
ngủ nhất trong năm. Đặc biệt là mùa xuân năm nay, ngủ bao nhiêu cũng
không thấy đủ.
Lạc Táp không biết người khác có như vậy hay không nhưng với cô là
thế.
Mỗi sáng đều là Tưởng Mộ Tranh xốc chăn của cô lên, mạnh mẽ kéo
cô rời giường.
"Em ngủ thêm 5 phút nữa thôi." Lạc Táp cò kè mặc cả.
" 1 phút cũng không được, nhanh dậy đi, anh đưa em đến đơn vị, còn
phải chạy ra sân bay nữa."
Tưởng Mộ Tranh đưa quần áo cho cô: "Anh mặc giúp em?"
Lạc Táp lắc đầu: "Để em tự mặc."
Cô xoa ấn đường, tỉnh táo hơn không ít, lúc này mới nhớ tới hôm nay
Tưởng Mộ Tranh phải đi công tác.
Anh đã ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen.
Đơ ra 2 giây, sau đó Lạc Táp bò lăn long lóc ngồi dậy, "Anh còn chưa
xếp va li sao? Để em đi dọn cho anh."