Sau khi hoan ái, Tưởng Mộ Tranh đem cô ôm vào trong ngực: " Lạc
Lạc, thời gian còn sớm, chúng ta bàn chút chuyện đi."
Lạc Táp mệt mỏi cũng chỉ muốn đi ngủ, nhưng ngoài miệng vẫn trả
lời anh : " ừ, anh nói, em nghe."
" cũng không có gì quan trọng, chính là chuyện nhỏ thôi." Anh nghĩ
nghĩ, sau đó hỏi cô: " anh là mối tình đầu của em có đúng hay không?"
Lạc Táp: "..."
Người này sao lại có thể nhàm chán đến như vậy, nhưng cô vẫn cố ý
nói: " không phải."
Tưởng Mộ Tranh nhẹ nhàng ấn lên chỗ nào đó trên cơ thể cô một chút,
Lạc Táp khẽ run lên, đá anh một cái: " lưu manh!"
" nếu anh không lưu manh, không nghĩ đem em đè dưới thân, không
muốn em, không phải em sẽ lấy nước mắt rửa mặt cả ngày sao?" anh không
biết xấu hổ mà cười nói.
Lạc Táp dùng sức cắn trên vai anh một cái: " lại nói bừa thử xem."
" a...em cắn nhẹ thôi!" anh nhanh chóng tỏ thái độ: " được, được, anh
không nói bậy"
Tưởng Mộ Tranh nói sang chuyện khác, hỏi cô: "em làm cảnh sát giao
thông nhiều năm như vậy, có lúc nào nghĩ đến chuyện không muốn làm
nữa, muốn đổi nghề hay không?" Tưởng Mộ Tranh cẩn thận nói.
" có, mùa đông trời lạnh đến mức cứng cả người, mùa hè nắng nóng oi
bức khó chịu, tới phiên trực gặp người khó khăn bị người ta nhục mạ, lúc
đó hận không thể lập tức từ chức, còn lúc khác cũng không có ý nghĩ này."