Lạc Táp nói được, sau đó hai người liền đi vào phòng bếp chuẩn bị
bữa tối.
" buổi chiều ngồi đây rất chán đúng không? em với ba nói chuyện
quên thời gian." Lạc Táp nói xin lỗi.
" không chán, gọi mấy cuộc điện thoại, lại xem TV, thời gian trôi qua
rất nhanh." Tưởng Mộ Tranh nhìn vào phòng khách bên kia, Phùng Khiếu
Vịnh còn đang ở trong phòng trà chưa có đi ra, anh nhân cơ hội này hôn
trộm Lạc Táp một cái.
Lạc Táp thế nhưng chủ động đáp lại anh, dùng đầu lưỡi liếm môi anh,
rất nhẹ, giống như lông chim lướt nhẹ qua, lại làm cho Tưởng Mộ Tranh ý
loạn tình mê, thân thể rất nhanh liền có phản ứng.
Anh đem cô ôm vào trong ngực, nói bên tai cô: " chúng ta ăn xong
liền về luôn, anh muốn em."
Lạc Táp: " ..."
Lần sau cô cũng không dám tự tiện hôn anh nữa.
Ăn xong cơm chiều bọn họ liền đi về, vừa lên đến trên tầng, chỉ có đèn
cảm ứng từ huyền quan là sáng lên, đèn khác là không kịp bật lên, Tưởng
Mộ Tranh liền ép Lạc Táp lên vách tường, mãnh liệt hôn xuống khí thế che
trời lấp biển.
Anh nhẹ nhàng gặm cắn cổ cô, cầm lấy một chân cô đặt ở eo anh.
Hô hấp của anh nặng nề: " Lạc Lạc sau này ở ngoài không được hôn
anh như thế, lực kiềm chế của anh không mạnh đâu." Nói xong lại hôn lên
môi cô, tiến vào.