ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Ngoại Truyện
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, cơ thể Tưởng Mộ Tranh gần như đã
khôi phục. Trình Diệc thì vẫn còn ăn vạ ở bệnh viện, nghe nói là phải lòng
một cô bác sĩ mới đến.
"Khi nào Trình Diệc xuất viện?" Lạc Táp hỏi Tưởng Mộ Tranh.
Tưởng Mộ Tranh đang sấy tóc cho cô, không nghe rõ, "Em mới nói gì
cơ?"
Lạc Táp nói to hơn: "Em nói khi nào Trình Diệc xuất viện, chúng ta
cùng nhau ăn bữa cơm." Hiện tại trừ Phó Duyên Bác thì người cô cảm kích
nhất chính là Trình Diệc.
Phó Duyên Bác tìm được Tưởng Mộ Tranh và Trình Diệc rồi đưa họ
về. Còn Trình Diệc thì luôn ở cùng Tưởng Mộ Tranh trong hơn 10 ngày
tăm tối ấy.
Không có hai người bọn họ thì có lẽ Tưởng Mộ Tranh thật sự không
trở về được nữa.
Tưởng Mộ Tranh tắt máy sấy, trong phòng lập tức an tĩnh lại, anh nói:
"Hiện tại Trình Diệc không có thời gian để dông dài với chúng mình đâu."
Lạc Táp suy đoán: "Không phải là anh ấy thực sự muốn theo đuổi cô
bé bác sĩ kia?"