Tưởng Mộ Tranh bày ra vẻ vô tội: "Anh không có làm gì nha, đâu phải
em không biết là anh bị viễn thị, gần quá nên anh tưởng nhầm là bụng em."
"..."
Lạc Táp lại đá anh một cái nữa, Tưởng Mộ Tranh vẫn đang cười.
Nhưng không dám khiến cô xúc động mạnh, anh đứng dậy, nhét cô vào
trong chăn: "Anh đi tắm đây, em chán thì đọc sách trước đi."
Anh cầm một quyển sách dạy con đưa cho cô.
Lạc Táp đặt quyển sách qua một bên: "Lát nữa anh đọc đi, em không
muốn xem."
Ngón tay Tưởng Mộ Tranh lướt nhẹ qua mắt cô: "Có phải vẫn còn đau
không?"
"Không đau, không sao cả." Cô thúc giục anh: "Anh đi tắm rửa đi."
Thật ra thì đôi mắt vẫn còn hơi khó chịu, mấy ngày hôm trước khóc
quá nhiều nên mấy nay vẫn luôn đau nhức. Cô cũng không dám dùng thuốc
nhỏ mắt lung tung, mỗi ngày chỉ dùng khăn ấm trườm lên, cũng đã khá hơn
nhiều so với mấy hôm trước.
Tưởng Mộ Tranh khẽ chạm môi lên bầu mắt cô, nhìn cô, lại hôn thêm
vài cái, sau đó mới đi vào phòng tắm.
Lạc Táp tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại thả lỏng bản thân.
Cơn ác mộng mấy ngày nay cuối cùng cũng đã đi qua.
Chỉ là Phó Duyên Bác và ba thì vẫn luôn bận rộn, cô không rõ cụ thể
là chuyện gì, chỉ nghe được Tưởng Mộ Tranh nói chuyện với ba là đã xác
định được nhân vật mục tiêu.