Cô xoay mặt, nhìn về phía phòng tắm bên kia.
Đường viền cơ thể rõ ràng của anh được phác hoạ trên cửa kính. Có
anh ở đây, cả căn nhà trở nên ấm áp hẳn.
Trong phòng tắm nóng hôi hổi, mặt kính bị phủ bởi một tầng hơi
nước, nhìn không rõ mình trong gương, Tưởng Mộ Tranh dựa vào cảm giác
để cạo râu.
Nửa giờ trước, anh nhận được điện thoại của Phùng Khiếu Vịnh báo
rằng tất cả đã xong xuôi. Biên cảnh phía Tây Nam có thể tạm thời ổn được
mấy năm.
Không có khả năng để một lưới tóm hết cả đường dây buôn lậu ma túy
khổng lồ, nhưng bên trong bọn chúng đã bị phá vỡ hoàn toàn, mấy nhân vật
quan trọng đã bị bắt giữ. Có thể nói rằng đây đã là thành công lớn.
Hơn 2 năm trời nỗ lực, biết bao người trả giá và hy sinh ngã xuống,
vào hôm nay xem như viên mãn.
Đối với anh và Trình Diệc mà nói, tin tức này xem như là niềm vui và
khích lệ lớn nhất.
Trên thực tế anh và Trình Diệc cũng không làm được gì nhiều, chỉ là
nói cho người nằm vùng bên kia biết lão đại của bọn chúng trông như thế
nào, xuất hiện trong tập đoàn với thân phận gì.
Còn lại, tất cả đều là bọn họ liều mạng đánh đổi.
Mấy ngày hôm trước trở về sau khi tìm được đường sống trong chỗ
chết, thời khắc nhìn thấy Lạc Táp đứng ở cửa đại đội khóc không thành
tiếng, tim anh như đang bị dao sắc cứa qua. Cho nên trước kia đội trưởng
từng nói chạm vào cái gì chứ đừng chạm vào tình yêu, đặc biệt là loại
người không biết cái chết sẽ đến vào lúc nào như bọn họ.