Trên đường về nhà, Lạc Táp vẫn luôn ôm eo anh, dán vào trong lồng
ngực anh, như sợ anh sẽ biến mất.
Anh cũng không dám nói thật, sợ nói ra cô sẽ trách anh, sẽ hận chính
ba mình.
Sau đó Lạc Táp nói: "Em đều biết cả."
Anh giả ngu: "Biết cái gì? Biết hôm nay anh về?"
Lạc Táp: "Biết anh và Trình Diệc không dễ dàng gì, vì giúp ba em mà
thiếu chút nữa hy sinh cả mạng sống."
Trầm mặc hồi lâu, anh hỏi: "Có oán trách anh vì không nói thật với em
không?"
Lạc Táp im lặng vài giây: "Không có trách hay không trách, vì cho dù
em biết anh đi qua bên kia là để tìm hiểu một ít tin tức, có lẽ cũng sẽ không
ngăn cản anh." Cô ăn ngay nói thật: "Nhưng chắc chắn là trong lòng không
muốn."
Lúc sau cô lại hỏi: "Trước kia anh với Trình Diệc mỗi lần thực hiện
nhiệm vụ đều hung hiểm như vậy sao?"
Anh gật đầu: "Có đôi khi còn nguy hiểm hơn thế này, biết rõ đi rồi thì
sẽ không có đường về, nhưng vẫn cứ muốn đi."
Lạc Táp lại siết chặt vòng tay ở bên hông anh, cô nói: "Em biết trong
thời hòa bình này vẫn sẽ có điệp viên nằm vùng và đặc công, bọn họ đều
không dễ dàng gì."
Anh nói: "Xã hội này, phần mặt hòa bình là bọn em đang trải qua, còn
lại tất cả mặt không yên ổn là có một nhóm người khác đang trải qua. Mọi
người không biết bọn họ là ai, bởi vì cuộc sống sinh hoạt của mọi người